Gallery

CHƯƠNG 1: TÁI NGỘ

CHƯƠNG 1.2

Không phải mình đến tìm mà chỉ là tiện đường rẽ qua. Nhưng quả thực Mặc Sênh đang đứng trước cửa “Văn phòng luật sư…”
Cô gái trẻ nói như người có lỗi: “Luật sư Hà không có đây, xin hỏi, chị có hẹn trước không?”
Mặc Sênh không nhớ cảm giác của chị lúc đó, thất vọng hay nhẹ nhõm: “Không.”
“Vậy nếu chị có việc, tôi sẽ nhắn với luật sư Hà, hoặc là…” – Cô gái nhìn đồng hồ trên tường: “Chị có thể chờ, luật sư Hà cũng sắp về.”
“Ồ không, lần sau tôi đến.” – Mặc Sênh đi vài bước, đoạn quay lại: “Đây là cái ví của luật sư Hà, nhờ cô chuyển giúp, cảm ơn.”
Một kết quả đến là hay!
Vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu.
“Chị Sênh, chị thấy làm việc ở trong nước và ở nước ngoài có gì khác nhau?” – Sắp hết giờ làm việc, một nhân viên cùng phòng đột nhiên hỏi.
“À,” – Mặc Sênh nhìn quanh, thấy không có sếp, nên nói thẳng thẳn: “Lương cao hơn nhiều.”
“Tiếc thế!” – Đồng nghiệp suýt xoa.
“Ở bên đó chị có bị phân biệt đối xử không?”
“Ít nhiều cũng có.”
“Thực ra chuyện đó cũng chẳng đáng quan tâm, ngay người Hồng Công cũng còn coi thường người Đại lục nữa là!” – Đồng nghiệp Đại Bảo vừa từ Hồng Công về xen lời.
“Khi bản thân mình gặp phải chuyện đó mình sẽ không nghĩ thoáng được như thế đâu. Một lần trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp của tôi, ông chủ đột nhiên tuyên bố, Trung Quốc không có một nhà nghệ thuật thực sự. Tôi tức lắm, chưa bao giờ cảm thấy mình đích thực là người Trung Quốc đến vậy, ngay lúc đó tôi chỉ vào mũi ông ta nói, ông biết gì về nghệ thuật Trung Quốc. Khi người Trung Quốc chúng tôi làm nghệ thuật, không biết người Mỹ các ông đang lang thang ở đâu!
“Có thế chứ, rất khảng khái!” – Các đồng nghiệp vỗ tay tán thưởng, khen câu đối đáp hay tuyệt, sau đó có ai đó hỏi: “Về sau vì sao chị bị sa thải?”
“…” Mặc Sênh cười – “Ông chủ tuy ngạo mạn, nhưng cũng khá độ lượng. Về sau, một hôm không biết ông ta lấy đâu ra tờ giấy to có các ô vuông bảo tôi viết mấy chữ Trung Quốc, ông ta nói muốn treo ở phòng khách.”
“Thật không?”
“Chị Sênh, chữ chị có được không”’
“Tôi thể hiện ngay bản lĩnh của Trịnh Bản Kiều, đầu tiên tôi lôi nào bút nào nghiên để tất lên bàn, làm ra vẻ loay hoay một hồi, tôi ngoáy liền mấy chữ. Nói thực mấy chữ đó nếu không phải chính tay tôi viết, tôi cũng chịu không thể nào đọc ra.”
“Chị viết chữ gì?”
“Nhĩ nãi man di” (“Ông cũng là đồ man di”)
“Ọc!” – Có ai đó cười bắn cả trà trong miệng ra.
Trong tiếng cười rộ, có người gọi: “Chị Sênh, có người tìm.”
Mặc Sênh quay đầu, Hoa Tiên Tử – Tiểu Hồng biệt hiệu “ Hoa Tiên Tử” te tái chạy vào, thở gấp: “Chị Sênh, ở phòng khách kia kìa, điển trai lắm, rất lạnh lùng, rất đàn ông, thoạt nhìn đã biết ngay thuộc loại đàn ông thành đạt. Chị Sênh, chị vừa về nước đã đã tăm được đám hời thế. Vậy mà cứ giấu tài.”
Lời của Hoa Tiên Tử nếu tin được có họa là lợn cũng biết bay, lời cô ta ít nhất cũng phải trừ hao mấy phần, thậm chí một nửa.
Nhưng Mặc Sênh rất tò mò, chị vừa về nước đã quen biết ai đâu, ai có thể đến tìm mình chứ?
Tuyệt nhiên không thể nghĩ lại là anh!
Nhưng người đàn ông đứng bên cửa sổ phòng khách tòa soạn quay lưng về phía chị, chính là Hà Dĩ Thâm.
Nghe tiếng kẹt cửa anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía chị, hoàn toàn lãnh đạm, không một chút biểu cảm.
Hoa Tiên Tử không nói quá, người đàn ông này rất mực tuấn tú, phong thái đường hoàng, bộ comple đắt tiền vừa vặn làm tôn vóc người cao lớn tuyệt đẹp, vẫn điềm tĩnh tự tin như truớc, nhưng có gì đó xa cách khiến người ta e ngại.
Mặc Sênh không thể nào mở miệng.
Người đàn ông điềm tĩnh, chậm rãi gật đầu chào: “Triệu tiểu thư”
Triệu tiểu thư?

Mặc Sênh thực sự muốn mỉm cười nhưng khó quá: “Hà… tiên sinh”
Chỉ cái ghế phía xa, chị nói: “Mời ngồi!”
Mặc Sênh đi lấy hộp trà, chị không thể bình tĩnh như anh, chỉ cố che giấu xúc động của mình: “Anh uống gì?”
“Cảm ơn, không cần.” – Ánh mắt nghiêm nghị, anh ta nói. “Tôi nói vài câu rồi sẽ đi ngay.”
“Anh đến tìm tôi, sao biết tôi ở đây?” Anh im lặng, lát sau mới nói: “Tiêu Tiêu, tôi là luật sư của Tiêu Tiêu.”
“Có việc gì không?’
Khẩu khí của anh ta như toát ra hơi lạnh: “Mấy hôm trước Triệu tiểu thư hạ cố đến văn phòng của tôi, nói là sẽ quay trở lại, chờ mãi không thấy, tôi đành thân hành đến thăm.”
Mặc Sênh kinh ngạc, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sáng quắc của anh ta: “Sao anh biết..” Chị không để lại tên, sao anh ta biết người đến trả cái ví là chị?
“Tiểu thư, tôi đương nhiên có khả năng suy đoán của một người bình thường” – Anh ta nói giọng đầy vẻ chế nhạo.
Có lẽ các luật sư đều thế. “Khả năng suy đoán của một người bình thường.” Mặc Sênh nhìn vào bức tường trước mặt: “Tôi đến trả cái ví, anh nhận được rồi, cần gì phải đến đây.”
Mắt Hà Dĩ Thâm đột nhiên loé lên: “Ngoài trả cái ví, cô không có việc gì nữa ư?”
Còn có việc gì nữa? Mặc Sênh nói dứt khoát: “Không”
“Rất tốt” – Mắt anh ta thoáng thất vọng, anh bước đến trước mặt chị: “Nhưng tôi có việc.”
Anh lấy cái ví để trước mặt chị: “Trong cái ví này vốn dĩ có một bức ảnh, cô Triệu có biết gì về nó không?”
Đương nhiên biết, Mặc Sênh cúi đầu: “Thế ư? Qủa thật tôi không để ý.”
“Thật sao? Trong ví ngoài tiền chẳng có gì nữa, sao cô Triệu biết nó là của tôi?”
Mặc Sênh im lặng. Chị quên rằng anh là luật sư, luôn biết tìm ra sơ hở trong lời nói của đối phương. Nếu muốn lừa anh ta phải biết lượng sức mình.
Anh ta hơi cúi người nói như nói thầm: “Cô có thể cho tôi xin lại bức ảnh không?”
Mặc Sênh bỗng cảm thấy kỳ lạ. Anh ta có ý gì vậy? Vừa tỏ ra là người ngoài, vừa muốn đòi lại bức ảnh.
“Người trong ảnh là tôi, tại sao tôi phải trả lại anh?”
“Triệu tiểu thư, tôi khuyên cô không nên tranh luận vấn đề quyền sở hữu với một luật sư.” – Dĩ Thâm lãnh đạm nói.
Mặc Sênh tức giận, một Dĩ Thâm như vậy, chị không quen, cũng không thể đối phó. “Bức ảnh không có ở đây.” – Cuối cùng chị nói.
“Vậy ngày mai xin cô trả cho tôi.”
“Ngày mai tôi có…”
“Triệu tiểu thư!” – Hà Dĩ Thâm ngắt lời chị: “Tôi nghĩ, chúng ta đều không muốn quấy rầy người khác, tại sao không kết thúc sớm đi.”
Kết thúc sớm ư? Mặc Sênh im lặng hồi lâu: “Anh cần bức ảnh làm gì?”
“Ai biết được.” Ánh mắt Dĩ Thâm u ám: “Có lẽ tôi muốn có nó ở bên để nhắc tôi cái quá khứ xuẩn ngốc của tôi.”
Xuẩn ngốc, đúng thế, quá xuẩn ngốc! Vậy mà chị đã hy vọng.
Hà Dĩ Thâm nói giọng kiên quyết: “Ngày mai tôi đến lấy, nếu cô bận có thể nhờ người chuyển cho tôi. Tạm biệt, Triệu tiểu thư.”
“Tốt” – Hà Dĩ Thâm đột nhiên quay đầu lại, mặt vẫn rắn đanh: “Cảm ơn sự hợp tác của cô, ngày mai gặp lại.”
Mặc Sênh lặng nhìn cái dáng cao lớn đi xa dần. Không phải chị không hình dung cảnh tượng hai người gặp nhau, nhưng như thế này qủa thực chị không hề ngờ tới, ngay một chút thân tình khi nói: “Ngày mai gặp lại” anh ta cũng không có.

Quá khứ xuẩn ngốc ư?
Mặc Sênh đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, chăm chú nhìn người phụ nữ đối diện với mình trong gương. Nếu mái tóc ngắn biến thành những lọn đuôi sam, nếu làn da rám nắng trở nên trắng mịn, nếu có thể cười một cách thoải mái vô tư…Điều quan trọng nhất là, nếu có thể xóa đi vẻ u uất chất chứa trong đáy mắt, thay vào đó là vẻ thơ ngây học trò, chị sẽ trở thành Triệu Mặc Sênh khi mới quen Hà Dĩ Thâm ngày mới vào đại học.
“Hà Dĩ Thâm …”
“Hà Dĩ Thâm…”
Mặc Sênh không rõ mình đã đeo bám Hà Dĩ Thâm như thế nào, Dĩ Thâm lại càng không biết, đằng nào lúc đó chị cũng là người chạy theo anh. Cho đến một hôm, không chịu nổi, Dĩ Thâm nghiêm mặt hỏi: “Triệu Mặc Sênh, tại sao cô cứ bám theo tôi như vậy?”
Nếu là bây giờ chị sẽ ngượng đến chết! Tuy nhiên, lúc đó chị không biết ngượng là gì, chị nhướn mày hỏi: “Dĩ Thâm, anh ngốc hay là tôi ngốc, ồ mà anh thông minh như vậy, nhất định là tôi ngốc rồi, sao tôi lại thảm hại đến thế, bám theo người ta mà không biết mình đang làm gì!”
Còn nhớ lúc đó Dĩ Thâm đã tròn mắt kinh ngạc hồi lâu. Về sau nhắc lại chuyện này, anh có vẻ vừa bực vừa buồn cười tuyên bố, anh ta vốn cố tình làm vậy để Mặc Sênh phải xấu hổ, ai ngờ trên đời lại có người mặt dày đến thế, kết cục người xấu hổ lại chính là anh.
Cho nên chàng sinh viên luật khoa sau một hồi im lặng cuối cùng đã có thể đối phó được, tuy nhiên cũng chỉ có thể bắp bắp: “Tôi không định có bạn gái lúc còn đang đi học.”
Lúc đó Mặc Sênh ngây thơ đến mức không nhận ra đó chỉ là cái cớ, nên lại tiếp tục tấn công: “Vậy thì tôi xếp hàng trước, đợi anh tốt nghiệp đại học, xem liệu có được anh ưu tiên lựa chọn ?”
Trước một đối thủ ngoan cố đến vậy, chàng luật sư tương lai đành bó tay, chàng ta vội chuồn thẳng sau khi ném lại một câu: “Tôi phải lên lớp.”
Mặc Sênh đương nhiên không cam chịu thất bại, nhưng trước khi chị nghĩ ra biện pháp tốt hơn, thì đã nghe mọi người bàn tán: “Hà Dĩ Thâm khoa luật nghe đâu mới có bồ, hình như tên là Triệu Mặc Sênh, cái tên nghe là lạ”
Nghe vậy Mặc Sênh chạy như bay đến giảng đường tìm Dĩ Thâm, thanh minh: “Tin đồn không phải do tôi tung ra, anh phải tin tôi mới được.”
Dĩ Thâm ngẩng đầu khỏi cuốn sách, mắt trong veo nhìn chị nói: “Tôi biết”
Mặc Sênh hỏi lại một cách ngốc nghếch: “Sao anh biết?”
Dĩ Thâm trả lời tỉnh khô: “Bởi vì chính tôi tung ra tin đó.”
Lần này đến lượt Mặc Sênh im bặt, Dĩ Thâm giải thích: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu ba năm sau, cô nhất định là bạn gái của tôi, vậy sao tôi không sớm sử dụng quyền đó của mình.”
Trời! Lúc đó!
Khóe miệng của người phụ nữ trong gương hiện lên nụ cười. Nhưng nụ cười vẫn chưa kịp hiện lên đôi mắt, đã lại biến mất.
Mặc Sênh bước ra ban công, lòng ngổn ngang. Ngước nhìn bầu trời, sao thưa thớt, ngày mai có lẽ là một ngày nắng đẹp.

By Thiên Quân Nhu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s